[Review] Thế gian đẹp nhất trong làn gió – Nhan Lương Vũ

THẾ GIAN ĐẸP NHẤT TRONG LÀN GIÓ

Tên gốc: Thế gian thanh cảnh thi vị lương

Tác giả: Nhan Lương Vũ

Chuyển ngữ: Fangsui Fan

Câu chuyện về một kẻ côn đồ dẫn dắt những kẻ côn đồ khác làm lại cuộc đời.

P/S 1: Ngục giam văn, cá lớn nuốt cá bé, yêu hận tình thù (???)

P/S 2: Niên hạ, tiểu công bị câm, đọc kỹ đừng nhầm

Nội dung: Niên hạ, cường cường, với đủ loại người góp mặt.

Nhân vật: Chính: Phùng Nhất Lộ, Hoa Điêu ┃ Phụ: Chu Thành, Dung Khải, Kim Đại Phúc.

LINK ĐỌC

Đôi lời của bạn Fangsui: Đừng nhìn “Ngục giam văn” mà nhầm nhé, ở đây sẽ không có tranh đấu hắc bang oanh liệt ngạt thở gay cấn cẩu huyết thâm thù đại hận gì đâu, chỉ là một câu chuyện về những con người bình thường đã từng phạm tội, và hành trình làm lại cuộc đời của họ mà thôi.

Nói review là lừa đảo, chủ yếu là lảm nhảm giãi bày cảm nhận, nói không với văn vẻ hoa mỹ bay bướm sến rện( ̄へ ̄)

Review ngắn gọn:

Truyện hay, hơi hướng chủng điền, mọi thứ đều bình yên, bảo là hiện thực hướng nhưng mà cũng chẳng khổ sở mệt mỏi lắm, khá dễ chịu là đằng khác, chắc tại văn phong tác giả kiểu hài nhẹ nhàng, cách diễn đạt rất mộc mạc giản dị, không hay thơ ca văn hóa văn nghệ nhưng chính vì gần gũi nên rất thấm thía, đọc nhiều lúc cũng đau đau, nhưng chủ yếu là ngọt ngào không để đâu cho hết. Chuyển ngữ chỉ có 1 chữ ‘chuẩn’, nhuần nhuyễn thu hút vô cùng. Cực lực đề cử!

Đó đó ai chưa đọc mời đi đọc mau không cần xem tiếp ~

Lảm nhảm dài dòng cá nhân nghĩ ra cái gì viết hết cái đấy:

Bây giờ là gần 4h sáng, đầu mình đang rất loạn, mà loạn thì khó rặn chữ, nhưng giờ không viết cái gì đấy cho bình tĩnh lại thì không thể ngủ nổi.

Nguồn căn nguyên cớ cái sự loạn, chính là do Thế gian đẹp nhất trong làn gió, 2 quyển, 91 chương, ngục giam văn, hiện thực hướng, cường cường, niên hạ. Nói thật, nếu là mình của năm ngoái, đọc đam mỹ mà được tiền thì mình mới đi đọc cái kiểu gắn mác những yếu tố trên, nhưng mà năm nay, không hẳn là vấp ngã, cũng chẳng phải gặp nhiều khó khăn, chỉ là trải đời thêm một tí, nên bắt đầu thấy mấy thứ hiện thực nó dễ tiếp nhận hơn, dễ đối mặt hơn, nhưng mà đừng nhầm lẫn giữa hiện thực và cái giống cẩu huyết thái quá hay ngược nhau chẳng vì cái quái gì, hiện thực đầy rẫy khổ đau, nhưng cũng xen kẽ với ngọt ngào êm ái, thế gian thực ra cũng công bằng phết, nghĩ lại mà xem. Và tất nhiên Thế gian đẹp nhất trong làn gió nó đúng là thế đấy.

Mình đọc mất 3 ngày, tốn lâu thế không chỉ vì dài mà cũng vì mình ngừng đọc một hôm, nhưng mà lúc lôi ra đọc tiếp cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thể vừa đọc xong 5 giây trước đang chờ điện thoại nó load ra chương tiếp vậy. Cũng dám nhận là đọc nhiều rồi, đọc còn tạp nữa, gặp nhiều thể loại văn phong, từ cẩm hường hài hước ngôn từ sát thương làm người đọc phọt nhiều thứ cho đến như tiên như thánh văn vẻ bay lượn thấm thía đủ đường nhân sinh triết lý nhưng mà chưa từng thấy qua cái thể loại nào giống cái thể loại trong Thế gian đẹp nhất trong làn gió, chắc chắn là sau bộ này mình thành fan Nhan Lương Vũ, viết gì mà dã man. Văn tác giả cũng chẳng phải có gì đặc biệt độc đáo, chỉ có thể khẳng định, khả năng kết hợp từ ngữ của tác giả (cả Fangsui nữa) quá đỉnh, nó cứ đều đều nhẹ hẫng nhưng mà mình cảm giác như nó đang ‘sống’, nó lao từ màn hình ra đập bôm bốp vào mặt mình, vào tim mình những đoạn cẩu huyết buồn khổ, hay dí cho mình một nhát điện làm tứ chi run rẩy nằm đờ ra mắt chớp chớp mồm đớp đớp những đoạn hường họe, dù bình thường vui quá hường quá là lăn ra cắn gối cắn chăn cả người vung vẩy rồi đấy, đúng là sướng đến đờ người mới là đỉnh cao của sự thỏa mãn (bảo sao lúc lên đỉnh công thụ đều cứng cmn người lại). Nhưng chung quy lại thì sướng đờ vẫn chiếm tổng số nhiều hơn co thắt tim gan phèo phổi, người đọc không bị ăn hành, em yêu chị nhiều lắm Nhan Lương Vũ (và Fangsui). 😥

Nhân nhắc đến cấu trúc phân bố sướng khổ, hãy bàn tới nội dung. Bạn Fangsui đã nói rồi, đừng nhìn ‘ngục giam văn’ mà mong oánh lộn máu me, huyết hải tình cừu, hắc bang tranh đấu gì cả, chỉ đơn giản là một câu chuyện về những con người bình thường, từng phạm tội, và đây là hành trình làm lại cuộc đời của họ. À cũng phải nói, cũng đừng có tin mấy lời bạn Fangsui nói =)) đã bảo là làm người đọc thắt tim cơ mà, thì tất nhiên là nội dung nó cũng phải có gì mới khiến người ta thắt hết cả nội tạng vào được chứ! Nhưng đúng là nội dung nó chả có cái cao trào gì quá ấn tương đâu, chỉ đơn giản là chị tác giả có vẻ là S, mắc bệnh thích trêu ngươi, vì các chương không phải ngắt ở những đoạn cao trào thì cũng kết bằng một câu gì đấy sốc ứ chịu được, làm mình muốn quỳ xuống bái phục những ai theo bộ này từ ngày đầu.

Chuyện chỉ là có một bạn này tên L, IQ thấp, EQ càng thấp, phẩm chất gà mẹ, hơi hướng thánh mẫu, may mà vạn nhân mê chỉ hơi manh mún, không chắc chớt. L hành nghề ăn trộm, rồi một ngày kia bị bắt, kết án 6 năm, thế là một cuộc sống nhà tù mở ra trước mắt, ở đó L gặp anh quản giáo V8 đẹp trai nam tánh như siêu sao, đống bạn tù phòng giam số 17, khu 2 mỗi người một tính, nhưng đặc điểm chung là tội lỗi không phải lỡ tay thì cũng là dễ thông cảm theo cách nào đó, chắc tại tác giả theo chủ nghĩa trên đời ai cũng tốt, làm việc xấu là do bất đắc dĩ. Thế nên là nhà tù ấy nó êm đềm yên ả như thể Xuân Hòa quân sự vậy, không tranh chấp đấu đá, hết mỳ tôm xúc xích lại đến lao động công ích, ai cũng cố gắng cải tạo làm lại cuộc đời, đặc biệt là tổ hợp kì dị phòng 17 dưới sự giám sát dẫn dắt tận tình cũng như tình thương vô bờ bến của má L và bố V8. Cuộc sống lúc lên lúc xuống, thỉnh thoảng cũng có một vài sự kiện chấn động như máy bay cất cánh ở Nội Bài không may gặp nạn rơi xuống hồ Đại Lải xảy ra cho bớt sự yên ả, đến tận khi L ra tù và thế là hết quyển 1. Quyển 2 đọc thấy đời khéo còn ít buồn hơn quyển 1, nhưng mà rất đau, vì bao nhiêu tính hiện thực của Thế gian đẹp nhất trong làn gió đặt hết vào tình cảm nhân vật và quyển 2 chứa đựng mảnh ghép tình cảm mà quyển 1 còn thiếu, mạch cảm xúc của nhân vật quá thực, giờ mới hiểu cảm giác vừa yêu vừa hận nó là như nào, cứ lồng lộn cả lên. Đúng kiểu đấm xong thì xoa, xoa cho tắt cmn thở khi mà ngược tâm dữ dội chết đi được tác giả lại thảy cho một vốc đường ngọt lịm vào giữa mặt cho sặc chết hẳn.

Mình lỡ yêu Hoa Hoa mất rồi, vừa là thương cảm, vừa là tâm đắc cái cậu này, cảm giác như bạn ấy là quy tụ của tất cả những gì ngọt ngào nhất trên đời ấy, lần đầu tiên bấn loạn một bạn công đến độ này, bạn ấy bị khiếm khuyết, bạn ấy không bá đạo, không giàu có, không có một cái gì cả, điều đặc biệt nhất ở bạn ấy chắc là ở những cảm xúc mà bạn ấy biểu đạt và cách mà bạn ấy thể hiện ra, đáng yêu đến không thể nào tả nổi T T cực kì thích kiểu yêu nhau ở những hành động nhỏ nhặt, là che chở, là đụng chạm, là biểu cảm gương mặt, và may mắn truyện này nó là như thế, đơn cử như lúc trả lời cho câu hỏi vì sao em quay về, câu trả lời chỉ ngắn gọn “Có người nói nhớ em” ấy, xin đừng nói là chỉ có mình mình thấy con tim tan cmn chảy, thực sự là tan chảy đấy!

Truyện không xôi thịt, H cũng chẳng có gì, nhưng mình rất rất hài lòng vì nó cực kì hợp với mạch truyện, bình thường thanh thủy thì thấy thiếu, bán thanh thủy kiểu tình ta đơm hoa kết trái là đến một cảnh H rập khuôn đủ các bước thì cứ gượng gạo sao sao ấy. Cứ nêm nếm vừa đủ thế này, duyên dáng, hài hòa, thỏa mãn vô cùng.

Mới đọc mỗi truyện này của nhà Fangsui, căn bản tại cũng không phải gu, bộ này cũng là hứng lên thôi, thế mà lại may, nói chung là thích văn của Fangsui, nhuần nhuyễn, độc đáo, thu hút! Thích cách nghĩ của chủ nhà, thích màu xanh nên thích cả chú thích màu xanh =)) cũng vì chủ nhà nói chuyện thú vị dễ thương, mình thích nên mình đọc luôn cả comment cuối post, và thế là bị… dắt mũi, bị tan vỡ ảo tưởng không biết bao nhiêu lần, đúng là lực sát thương trong lời nói của bạn ấy cũng chỉ kém tác giả thôi, đã hiểu cái gì gọi là Mưa nắng thất thường – Hay lên cơn S và tự thấy mình M không chịu được mới thích được bạn ấy, rút kinh nghiệm không hóng, không tin, không sốc.

Thế thôi, 6h rồi, buồn ngủ, hết chữ, muốn gào to với cả thế giới “MAU ĐỌC THẾ GIAN ĐẸP NHẤT TRONG LÀN GIÓ ĐIIIII” xong đi ngủ.

Advertisements

3 thoughts on “[Review] Thế gian đẹp nhất trong làn gió – Nhan Lương Vũ

  1. =]]] đoạn Xuân Hòa với máy bay rơi hồ Đại Lải là động lực để bạn đọc đam này =]] review sinh động muốn tắt thở chủ nhà ơi =]]]]]]]]]]] công nhận yên bình thật độc ăn với ngủ, học tý gọi là mang tính chất tượng hình, chả phải suy nghĩ gì :))

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s